Hầu như tối nào mẹ cũng kết thúc “công việc nhà cửa” lúc 10g tối để ngồi vào bàn học. Tự hứa với lòng mình nhiều lần lắm rồi mà chưa đêm nào mẹ đi ngủ trước nửa đêm. Hai tiếng đồng hồ để gọi là “tập trung vào việc học” thật ra bị gián đoạn ít nhất cũng vài lần. Deadline dí sát mẹ là chuyện thường, nhưng mẹ vẫn ưu tiên cho các con hơn.
Em Ron trở mình, mẹ vào dỗ em ngủ rồi tranh thủ nằm xuống bên con một lát. Lau mồ hôi trên đầu con, thay cái khăn lót đầu cho con (thỉnh thoảng con vẫn đồ mồ hôi đầu, nếu như mẹ không kịp lấy mền ra trước đó), mẹ nằm xuống ôm cái cơ thể ngày càng lớn vào lòng, hôn hít, ngửi mùi tóc, mùi da của con. Rồi mẹ thì thầm vào tai con “Mẹ thương con lắm Rơm ơi!” Con vẫn ngủ say đấy, không biết con có nghe không, nhưng mẹ vẫn cứ nói. Ban ngày mẹ vẫn nói thương con, nhưng có ngày mẹ nói, có ngày mẹ quên. Không phải mẹ quên thương con, mà mẹ, thú thật, có những ngày quay cuồng và tất bật.
Đêm đến, khi mẹ nói thương con, thì cái cảm giác ấy như vừa hối tiếc, vừa lo sợ, mà thương yêu vẫn vô vàn.
Mẹ biết có những lúc con thèm mẹ ôm, nên có khi con chạy lại mẹ và nói “Mẹ ơi con muốn ôm mẹ một cái.”
Mẹ biết cảm giác thiêu thiếu của con khi mà mẹ phải dành thời gian khá nhiều cho em con. Những lúc đó mẹ hay nói “Hồi nhỏ con cũng y như vầy nè, cũng đòi mẹ như vầy nè, có biết không?”
Mẹ biết con không nói ra, nhưng có những lúc con ghen tị với em mà ước ao “Mẹ ơi con muốn được nhỏ lại giống như em!”
Rồi có lần con nhìn em bú mẹ và nói “Con muốn được nhỏ lại giống như em, con sẽ bú mẹ giống như em.” Mẹ khuyến khích con ti mẹ lại, nhưng con buồn buồn và nói “Con lớn rồi mà!”
Mẹ cũng là chị Hai, là con lớn, nên mẹ hiểu vô cùng cảm giác ấy. Cảm giác tự hào vì mình lớn nhất nhà, cảm giác thiếu thốn vì mình phải nhường mẹ cho em, cảm giác lo lắng vì hình như mẹ thương em hơn thương mình, cảm giác tủi thân vì có những lúc mẹ bực nên la rầy mình. Cái thằng em, nhìn nó cũng dễ thương, mình thương nó, nhưng vì nó mà mẹ bớt chú ý đến mình.
Mẹ vẫn thích bế con vào toilet để con đi tè vào nửa đêm, ba bảo mẹ đừng làm thế, vì lưng mẹ đau, vì tay mẹ yếu, vì con lớn rồi. Nhưng với mẹ thì cho dù sau này con cao lớn thế nào, thì con vẫn là con của mẹ.
Hình như ngày nào mẹ cũng có cảm giác “thiếu nợ” với con, nên ngày nào mẹ cũng tranh thủ “trả nợ”: nói chuyện với con, dạy cho con học, đọc sách cho con, nói với con rằng mẹ thương con nhiều lắm, cho dù khi con đã ngủ.
Có lúc nằm ôm con mà tự nhiên mẹ chảy nước mắt vì thương con. Mẹ nhớ con từ cái lúc mới chào đời, nhớ những lần mẹ bực bội mà la mắng con, rồi nhớ những lúc mẹ tự hứa với mình là bớt nói lớn tiếng với con – dẫu sao con cũng chỉ là một đứa trẻ. Mẹ vẫn tự nhủ lòng như thế mỗi ngày, để tự điều chỉnh bản thân khi đối xử với con. Làm mẹ đối với mẹ là một con đường có 2 chữ “RĂN MÌNH.”
Mẹ muốn ôm con bất kỳ khi nào con thèm ôm mẹ, và còn nhiều lần hơn thế nữa. Mẹ muốn nói với con rằng mẹ thương con mỗi ngày, bất kỳ lúc nào, cho dù là khi con đã ngủ.
Bà hàng xóm qua nhà chơi, nghe mẹ kể rằng đến giờ con vẫn ngủ chung với mẹ nên nói rằng “Như vậy là không tốt.” Mẹ chỉ cười cho cho qua chuyện rồi thôi. Như thế nào là không tốt con nhỉ? Vì mới đó mà con đã hơn 5 tuổi rồi. Con còn ngủ được với mẹ được bao lâu nữa? Cứ cho rằng năm 20 tuổi con có bạn gái đi, thì mẹ còn ngủ được với con 15 năm nữa. Nhưng con số này là ước lệ thôi, vì chắc gì mẹ được tới ngày hôm ấy hả con? Cứ ngủ với mẹ cho đến khi nào con không thích nữa. Tuổi thơ của con có còn bao lâu nữa đâu, không còn bao lâu nữa thì con bước vào tuổi teen rồi. Thế nên mẹ trân quý từng phút giây con bên mẹ, vì tuổi thơ con qua đi sẽ không bao giờ trở lại.
Nhưng yêu thương với mẹ sao vẫn không bao giờ là đủ, nên mỗi ngày mẹ vẫn muốn nói mẹ thương con.