Hôm nay mẹ mở tủ quần áo, lặng lẽ lấy hết những bộ đồ bầu mà cách đây 2 tuần mẹ đã bỏ vô. Nước mắt mẹ rơi, mà rơi trong lòng con ạ. Mẹ hiểu ý con rồi, con lại muốn mẹ xúng xính trong những chiếc váy ngắn, những đôi giày cao gót, những chiếc quần jeans, chai nước hoa và lọ sơn móng tay mà đã từ lâu mẹ không đụng tới.
Con đến vào lúc ba mẹ bất ngờ nhất, và đã đi khi mẹ còn đang loay hoay chưa biết đặt tên con là gì, con là gái hay trai.
Mọi việc đều rất tốt đẹp khi con đến. Mẹ không nghén, chỉ hơi mệt. Xét nghiệm máu lúc 10 tuần cho thấy mọi thứ đều ổn. Lượng sắt, vitamin D và huyết áp của mẹ đều ở mức tuyệt vời. Tuần thứ 11, bỗng nhiên mẹ mệt, mệt không thể tả, mẹ chỉ muốn nằm. Bỗng dưng mẹ lo sợ điều gì đó mơ hồ.
Sáng thứ hai, ngày mẹ đi siêu âm, buổi sáng thức giấc mẹ chợt thấy con trồi lên một cục cứng ngắc dưới bụng, sờ vào thấy bằng cái cùi chỏ. Mẹ ngạc nhiên quá, con mới 12 tuần, làm gì biết máy, biết đạp. Mẹ vào phòng siêu âm, cô kỹ thuật viên cầm cái máy dò quần tới lui hơn cả chục lần trên bụng mẹ. Mẹ nhìn vào màn hình, thấy con nằm im. Tim mẹ thắt lại. Cô ấy bảo cổ cần gọi bác sĩ, vì không tìm thấy tim con đập! Mẹ còn nhớ ánh mắt đó, ánh mắt chia sẻ và thương cảm. Bác sĩ vào… Mẹ bình thản đón nhận cái tin khủng khiếp ấy, hoặc là mẹ shock đến nỗi không thể gào khóc được. Bác sĩ nói con “grow in size” chứng tỏ rằng sự phát triển mới chỉ ngưng một vài ngày gần đây thôi.
Sau khi an ủi mẹ, họ bảo họ sẽ gọi cho bác sĩ gia đình và cho mẹ nán lại trong phòng ít phút để mẹ gọi cho ba. Mẹ còn nhớ tay mẹ run rẩy mở túi xách để lấy điện thoại. Mẹ không nói được gì cả, chỉ khóc. Ba đến, đưa mẹ đến gặp GP. Ông bác sĩ đón mẹ mà vẻ mặt vô cùng bối rối. Ông bảo ông bất ngờ quá, vì mọi thứ đều rất tốt đẹp mà. Đó không phải là lỗi của mẹ, 70{8bef5806162a3bf903fe0c56d3d07538e41a568c559a5bf0d36ffdac25ffe5bd} các trường hợp sẩy thai là do quá trình mã hóa và giải mã gene khi phân chia tế bào có sự trục trặc nào đó. Theo thống kê thì có 15-20{8bef5806162a3bf903fe0c56d3d07538e41a568c559a5bf0d36ffdac25ffe5bd} những người biết mình có thai sẽ bị giống như mẹ, gần 50{8bef5806162a3bf903fe0c56d3d07538e41a568c559a5bf0d36ffdac25ffe5bd} những người có thai mà không biết mình có thai sẽ bị tương tự. Bác sĩ cho mẹ thư giới thiệu đến Emergency Department ở bệnh viện Royal Women Hospital.
Y tá nói họ phải phẫu thuật cho mẹ để lấy con ra, vì con lớn rồi. Mẹ òa khóc. Trời ơi con lớn vầy rồi mà con đi sao con.
Sáng hôm sau mẹ có mặt ở bệnh viện. Khi y tá cho thuốc để cửa tử cung mẹ mềm và nở ra, họ cho mẹ nằm trong phòng nghỉ ngơi. Mẹ để tay dưới bụng và bất ngờ con lại trồi lên, cứng ngắc. Mẹ nói, ừ con muốn mẹ sờ con một tí phải không, ừ thì tay mẹ đây, ừ đây mẹ ôm con đây, rồi lát nữa con đi… Mẹ nào có muốn đâu con…. mẹ có muốn đâu…. nhưng mẹ làm sao được bây giờ. Ừ thôi, để mẹ sờ con một tí…. Đấy, tay mẹ đấy, con có biết không, chắc là con không biết đâu, nhưng mẹ biết đó là con.
Mẹ cũng có chút kiến thức về quá trình hình thành con, đơn giản đó là về mặt sinh học, nó tinh vi đến nỗi bàn tay của khoa học không thể chạm tới. Nhưng tim mẹ không phải là đá! Mẹ biết từ khi mẹ được gọi là mẹ thì nước mắt mẹ đã rơi. Mẹ biết từ khi con là một tế bào thì tim mẹ đã có tình yêu con. Người ta gọi đó là tình mẫu tử.
Mẹ biết mẹ vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác. Nhưng, đến cuối ngày thì mất mát vẫn là mất mát. But, at the end of the day, a loss is still a loss.
Lần đầu tiên trong đời mẹ được gây mê. Lúc thuốc ngấm rồi và mẹ bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu thì mẹ còn tự nhủ “Giá ở ngoài đời mà mình ngủ được dễ dàng như thế này thì có phải hay không?”
Mẹ tỉnh dậy, bên cạnh là một ly nước ấm và mấy cái bánh biscuits. Cô y tá sau khi hỏi mẹ cảm thấy ra sao thì nói “Would you like a cup of coffee or tea?” Mẹ cười một mình, đúng là “Tây” có khác. Ai đời người ta mới phẫu thuật xong, mới tỉnh dậy mà hỏi muốn uống cà phê hay trà hong. Họ đẩy mẹ ra phòng hồi sức. Mẹ sờ dưới bụng, ừ thì con đi rồi mà. Rồi mẹ khóc, cô y tá lại hỏi “Are you ok?” rồi nói “I understand, because you’ve just experienced a loss today” và lấy cho mẹ hộp giấy tissue.
Họ nói mẹ sẽ bleeding từ 5 đến 10 ngày, và một trong những lý do khiến họ phải quyết định phẫu thuật để lấy con ra là vì lần sinh trước mẹ đã mất khá nhiều máu. Nhưng từ khi con xuất hiện đến lúc con đi, con chưa một lần làm mẹ đau. Mẹ không đau bụng, không ra máu. Hôm nay là ngày thứ ba nhưng hầu như không có chút máu nào nữa. Mẹ chỉ mới uống 4 viên Panamax và không cần phải uống Panadeine Forte như bác sĩ dặn. Con đến, và đi, đều rất nhẹ nhàng.
Mẹ cần một thời gian nữa để nguôi ngoai. Mẹ sẽ cố gắng quay lại những sinh hoạt trước đây, sẽ tập lại những bài thể dục mẹ yêu thích, sẽ lấy lại sức khỏe và tinh thần như ngày nào.
Còn con, cứ rong chơi, cứ ngao du đây đó. Rồi chừng một năm nữa, liệu book vé mà về với mẹ đấy! Vé một chiều, con nhé. Đấy, mẹ dặn kỹ rồi đấy. Vé một chiều, mẹ đã bảo rồi đấy, đừng có mà phí tiền.
23/06/2011