Vì sao mình thích làm những chuyện bao đồng?

Vì sao mình thích làm những chuyện bao đồng? post thumbnail image

Chiều nay tận mắt chứng kiến cảnh một người mẹ bất lực vì con nhất định từ chối ti mẹ, đưa ti vào miệng là con gào khóc thảm thiết. Lý do là vì bé bú bình quá sớm (trước 6 tuần) nên chê ti mẹ.

Bé sinh non, và người mẹ bằng mọi cách để cho bé tăng cân. Đây là người mẹ mà một status trước đây mình có nhắc tới. Chị làm mọi cách, mọi cách, và bị căng thẳng vì con “còi cọc”. Không biết chị đọc ở đâu ra mà nói rằng cỡ tuổi này của bé (hơn 4 tháng) phải bú đủ mỗi ngày một lít sữa! Hôm nay còn có một cô y tá hỗ trợ với mình nữa, nhưng từ đầu đến cuối buổi gặp, có một câu mà chị ấy hỏi không biết bao nhiêu lần: “Cỡ tuổi này, mỗi lần bé bú là bao nhiêu ml? Tại sao cữ trước bú được 100ml mà cữ sau chỉ có 20ml là sao?” Mình nói như vậy không có sao cả, con chị lanh lợi, khỏe mạnh là được rồi. Chị nói: “Nhưng mà nó nhỏ xíu à, nhìn xung quanh kìa, mấy đứa này cũng 4-5 tháng thôi mà đứa nào cũng bự hơn con tui?”

Không phải tự nhiên mà trên hộp sữa công thức đều có ghi dòng chữ “Sữa mẹ là tốt nhất” đâu. Có ngụ ý hết đó. Sữa mẹ là tốt nhất, nhưng nếu bạn không có sữa cho con bú, thì đây nè, có sữa A-Z của chúng tôi nè, có bổ sung DHA nè, giúp con bạn thông minh nè, dễ tiêu nè, v.v… Nhưng nó (sct) không phải “tốt nhì” đâu nghen.

Thứ tự theo WHO là:

1. Sữa mẹ ruột, bú trực tiếp

2. Sữa mẹ ruột hút ra, cho bú bằng thìa/cốc/bình

3. Sữa đi xin từ mẹ khác

4. Sữa công thức

Nhiều người nói, sao mình cứ nói hoài về tác hại của sữa công thức vậy, bộ nó là thuốc độc hay sao? Khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ được rồi, có cần quá đáng thế không?

Xin thưa, chưa bao giờ mình nói sữa công thức là thuốc độc hết. Mà nó là LỰA CHỌN THỨ TƯ!

Cũng đừng nói vì mình ỷ mình từng cho Rơm bú tới 24 tháng nên mới lải nhải vụ nuôi con bằng sữa mẹ. Không phải vậy đâu nha, vì Rơm chê sct nên mới bú mẹ đó, Rơm bú mẹ là vì mình may mắn đó, chứ không phải mình giỏi giang gì đâu. Mình từng nghĩ không bú sct là thiệt thòi cho Rơm, mình từng khổ sở sao con không chịu uống sữa (bạn bè trên FB của mình biết quá rõ giai đoạn mình hay bán than vì vụ này). Nhưng thực ra, con mình rất thông minh, nó lựa đồ ngon để thưởng thức không à. Chỉ có mình mới là người mới phải đi học đây.

Vì con mà mình đi học y tá đó.

Vì con mà mình chịu khó học hỏi đó.

Vì con mà mình mới học khóa sữa mẹ. Trước giờ ai cũng nói sữa mẹ tốt nhất, nhưng tốt như thế nào thì mình (đã từng) không biết.

Nhiều lý do để mình quay trở lại với khóa học dở dang cách đây mấy năm, hôm nào rảnh sẽ viết lại. Nhưng một trong những lý do khiến mình muốn hoàn thành khóa học là vì sự bành trướng kinh khủng của các hãng sữa tấn công vào Việt Nam và kể cả cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, những quảng cáo và mời gọi của những sản phẩm này làm cho các bà mẹ mất tự tin vào khả năng nuôi con của mình, lầm tưởng rằng chỉ có sữa bột mới giúp con thông minh và phát triển tốt.

Thời gian gần đây mình không muốn dùng account này để “truyền bá” về sữa mẹ, một phần cũng là vì ngại một số bạn bè nuôi con bằng sct phiền lòng, hiểu không đúng ý định của mình, rằng mình có ý phê phán họ. Thật ra không phải như vậy! Điều mình muốn là góp phần nâng cao nhận thức tầm quan trọng của sữa mẹ trong cộng đồng, giúp người mẹ nhận ra giá trị của bản thân mình trong việc nuôi con.

Hiện nay dịch sởi đang lây lan rất nhanh ở Việt Nam. Có gì trùng hợp không, khi mà tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ ở Việt Nam đang sắp sửa đứng ở mức thấp nhất thế giới (á, cái này mới nghe giang hồ đồn, chưa có thời gian tìm tài liệu để kiểm chứng).

Ngay cả cộng đồng người Việt ở Úc cũng vậy, vẫn là cái tư tưởng muốn con mập bự, cao to; so sánh con mình với con hàng xóm.

Mình xin lỗi mình không thể lặng lẽ được, nên nếu có chị em nào thấy không hài lòng, xin hãy hiểu rằng mình đang làm điều mà mình cho rằng đem lại điều tốt đẹp cho cộng đồng (mà điều đó đã được chứng minh, vì mình có anh WHO, anh UNICEF, anh WABA, chị ABA và một số anh chị em có tiếng tăm chống lưng rồi).

Về thời gian, ai có con nhỏ cũng hiểu rồi đó; mình có 2 đứa, học full-time, không đêm nào ngủ trước 12 giờ. Nhưng rảnh giờ nào là mình đọc, mình dịch, mình tìm hiểu, mình chia sẻ những gì mình biết cho mọi người. Chưa bao giờ mình thấy những gì mình làm là đủ, vì mỗi ngày chỉ có 24 tiếng thôi; nhưng mình sẽ cố gắng, vì đồng hành với mình còn có nhiều anh chị em khác nữa. Chưa bao giờ mình được gặp họ, toàn gặp online thôi, nhưng họ và mình có một điểm chung: thích làm chuyện bao đồng, thích vác tù và hàng tổng (à, nhiều khi cũng bị ăn chửi nữa đó).

Nhưng có chuyện này nè, mỗi tối trước khi đi ngủ, mình đều trông đợi vào ngày mai, vì ngày mai mình vẫn có gì đó để làm; còn ngày hôm nay, lúc nào mình thấy cuộc sống của mình cũng có ý nghĩa hết đó.

Tags: