Chuyện cách đây gần 3 năm nay mới viết lại.
Cuối năm 2012 cả nhà tôi về Việt Nam thăm gia đình và để ăn Tết. Vừa bước vào nhà không lâu, mẹ tôi bảo: “Thằng Rơm lớn rồi đó. Tụi bây có đẻ thì đẻ lẹ đi để tao còn sức mà giúp cho. Cách xa nhau quá anh em tụi nó không gần gũi nhau được mà lúc đó mẹ già rồi không làm gì được đâu đó nghen!”
Tôi cười khì khì:
– Sang năm mẹ qua với con nghen.
Mẹ nói:
– Ừ, sang năm sanh hả con? Được đó. Giờ thả đi là vừa!
Tôi cười lớn:
– Thả gì thả nữa mẹ ơi! Quăng lưới dính cá rồi đây.
– Hả? Cái gì?
– Con có bầu được 11 tuần rồi nè!
– Trời ơi cái con này, nó làm tui trở tay không kịp mà!
Không riêng gì bên ngoại mà bên nội đều rất bất ngờ trước tin này. Tuy là tin vui nhưng không ai mà không thốt lên “Trời ơi!” vì quá bất ngờ. Bà Nội Rơm sau khi biết tin thì nói “Tui nhìn là biết mà! Hôm nó dìa, nhìn cái tướng đi là tui biết!”
Nói gì nói, tới tuần thứ 12 là phải đi khám thai, làm xét nghiệm.
Tôi chọn bệnh viện Phụ Sản ĐH Y Dược cho gần nhà. Sáng đó, tới nơi, sau khi mất nửa ngày làm hầm bà lằng các thủ tục, xếp hàng rồng rắn và đóng tiền thì cũng tới lượt tôi được bác sĩ kêu vào phòng. Phòng khám thai chừng 12m2. Bước vô phòng thấy ngay một cái bàn của cô thư ký, kế bên là một tấm rèm che một cái giường. Bác sĩ thì ngồi ở đầu giường bên kia.
Vì ở bên Úc, người chồng được phép vào cùng vợ khi khám thai nên tôi ngoắc ông chồng đang đứng thấp thỏm bên ngoài, ra dấu “Lát nữa tới lượt em, anh vô nghen!”
Ngoài tấm rèm có mấy chiếc ghế đợi của vài chị em. Mặt ai cũng căng thẳng. Ai tới lượt cũng nghe bác sĩ bảo “Cởi quần ra, móc ở đằng kia! Rồi nằm xuống đây!”
Tôi nghe tiếng khóc rinh rích của một cô gái, rồi tiếng bác sĩ nữ: “Thôi bây giờ em đang xúc động. Em ra ngoài kia đi, chút nữa em vô đây nghen!” Cô gái bước ra, mặt mày đau khổ, nước mắt ràn rụa. Tôi thấy vậy chạnh lòng, hỏi “Ủa sao vậy em? Có chuyện gì sao?” Tự nhiên muốn ôm cô ấy một cái an ủi. “Chị ơi em có bầu đứa thứ hai, mà chồng em không chịu, kêu em đi phá!” Đang muốn nói vài câu để an ủi thì thư ký kêu tên tôi. Chồng tôi đang ngồi ở ngoài cửa, nghe tên vợ, nên thò đầu vô hỏi: “Chị ơi, có cho chồng vô không?”
Tức thì cô thư ký quát lên “Vào cái gì! Chỗ này là của phụ nữ! Đàn ông không được vào!” Nghe muốn nổi sùng muốn đạp cho một cái dễ sợ. Người ta hỏi đàng hoàng chứ có phải là dê xồm nhảy vô đâu! Nhưng thôi đã chờ từ sáng giờ rồi, nên tôi không nói gì mà lặng lẽ kéo rèm bước vô.
Vừa thò mặt vào, bác sĩ bảo: “Em cởi quần treo ở chỗ này rồi lên giường nằm đi!” Tôi hơi thắc mắc, tôi đi khám thai chớ có đi khám phụ khoa đâu mà kêu tôi cởi quần. Nhưng thôi, có lẽ cách khám thai ở Úc khác, Việt Nam khác. Vì vậy tôi cũng lẳng lặng làm theo. Tưởng gì, bác sĩ lấy cái “mỏ vịt” nhét vô cửa mình, dòm chưa tới 2 giây rồi lấy ra. Sau đó bác sĩ nghe tim thai, bảo tim thai tốt; rồi đưa chỉ định cho tôi làm các xét nghiệm khác.
Bước ra, ông chồng lo lắng hỏi: “Bác sĩ nói sao em? Bác sĩ khám gì vậy?”
Tôi hậm hực trả lời: “Khám chim chớ khám gì!” “Hả? Là sao?” Tôi bực tức nói “Ai vô cũng bắt cởi quần banh chim ra cho bác sĩ soi! Không có tôn trọng bệnh nhân gì hết! Em đi khám thai chớ có đi khám phụ khoa đâu!” Chồng an ủi: “Thôi đừng bực em à, chắc ở Việt Nam vậy đó. Với lại, bác sĩ nữ mà, đâu có sao đâu em.”
Tôi vẫn chưa hết ấm ức “Đó, mỗi ngày soi mấy trăm con chim như vậy nên bực là phải rồi. Ăn nói với bệnh nhân kiểu hách dịch vậy đó!”
Kết quả khám của tôi hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, sau đó được một anh bạn là bác sĩ giới thiệu, tôi vào một phòng khám khác để xem cách khám có khác gì không. Sau khi đóng tiền, tôi được gọi là phòng siêu âm. Trong phòng không có ai ngoài một bác sĩ nam đang nói chuyện điện thoại. Không mở mắt ngó lấy vợ chồng tôi lấy một giây, anh chàng tiếp tục nói chuyện điện thoại. Chồng tôi đứng đó, xem ra hơi bực mình, chuẩn bị phàn nàn thì bác sĩ bỏ điện thoại xuống, kêu tôi nằm xuống bàn siêu âm. À, ít ra thì không có cái màn cởi quần soi chim! Một tay bác sĩ cầm dụng cụ rà đi ra lại trên bụng tôi, tay kia bốc tiếp cái điện thoại và tiếp tục cuộc nói chuyện đang dở dang. Tôi nằm mà cảm thấy hơi bực bực rồi, nhưng cũng im lặng xem như thế nào. Lát sau, thấy câu chuyện hình như không có hồi kết, tôi hỏi: “Bác sĩ, khi nào thì siêu âm xong vậy anh?”
– Xong rồi đó, chị lau bụng đi!
– Vậy kết quả ra sao vậy anh?
– Tôi không thể nói với chị được!
– Hả? Là sao anh?
– Chị biết gì mà tôi nói chứ? Chị gặp bác sĩ C. mà hỏi! (Bác sĩ C. là bs bạn của chồng tôi).
Tôi nóng máu rồi:
– Vậy chứ nãy giờ bác sĩ siêu âm cái gì vậy?
– Tại sao tôi phải nói cho chị biết?
Cái gan bà bầu muốn phi tới tung cho một chưởng ghê gớm! Nhưng chồng tôi ra dấu bảo tôi im lặng rồi kéo tôi đi qua phòng khác “Đợi anh C. em ạ!”
– Cái thứ mất dạy không à! Mình trả tiền cho nó khám mà nó ăn nói với mình vậy đó hả!
Vừa lúc đó cô nhân viên nói với tôi “Chị chuẩn bị vào lấy máu nhé!” Tôi đáp luôn: “Không! Không lấy máu lấy miếc gì cả. Tôi không khám nữa!”
Chồng tôi nắm chặt tay tôi, miệng nói đỡ “À không cám ơn em. Để tụi anh gặp bác C. hỏi xem sao nhé.” Sau đó anh quay sang tôi “Gì mà em nóng dữ vậy! Từ từ mà. Có anh C. ở đây mà.” “Anh nghĩ sao mà để chúng nó lấy huyết em hả?” Đó, khi bà bầu nổi giận là vậy đó. Ai biểu muốn “khám phá” chi để rước bực vào người!
Tuần thứ 18, tôi vào bệnh viện siêu âm. Phòng siêu âm là một phòng khác, nhìn bề ngoài có vẻ rộng rãi hơn và không có nhiều người đợi lắm. Đợi không lâu thì đến lượt tôi. Rút kinh nghiệm, lần này chồng tôi không thò đầu vào hỏi nữa. Bước vào phòng, tôi thấy người phụ nữ khám trước đó còn chưa kịp mặc quần!
Có 2 nhân viên trong phòng. Một người ngồi trước máy siêu âm, người kia có lẽ là phụ tá. Cả hai đều là phụ nữ. Tôi đánh tiếng hỏi: “Vợ khám thì chồng có được vào không mấy chị?”
– Không em! Người nhà vào làm bác sĩ mất tập trung không khám được. (Ít ra thì giọng nói không có vẻ khó chịu hay gay gắt lắm).
– Dạ vậy hả, tại em đi lần đầu nên không biết.
– Em cởi quần ra đi, móc ở đằng kia!
Trời ơi lại điệp khúc cởi quần! Tuy vậy tôi cũng lẳng lặng làm theo. Nằm xuống tênh hênh khiến tôi khó chịu quá nên kiếm cớ bảo lạnh nên muốn lấy áo khoác đắp cái chân. Nói chung, chỉ siêu âm thắt lưng lên trên bụng, tuyệt nhiên không động chạm gì đến phần dưới cả. Vậy mà không hiểu sao tất cả mọi người đều phải cởi quần khi đi khám thai????
Bước ra, chồng tôi lo lắng hỏi: “Sao em? Bác sĩ này có nice hơn bác sĩ kia không? Con khỏe và bình thường hả em?”
Tôi trả lời: “Bác sĩ này nice hơn bác sĩ kia. Nhưng ở đây khám thai kiểu khác, tức là khám luôn chim! Bác sĩ nào cũng biểu cởi quần ra! Em không biết cởi ra để làm gì! Thôi, đừng nói nữa. Em chuẩn bị bực mình rồi.”
Đó là lần khám thai cuối cùng của tôi ở Việt Nam trước khi sang lại Úc. Tuy “kinh nghiệm” này để lại cho tôi cảm giác bực bội vì không được tôn trọng, nhưng dẫu sao tôi rất thấu hiểu và thông cảm cho các chị em ở Việt Nam khi đi khám thai, hay cho các bệnh nhân ở Việt Nam. Có một nỗi buồn không hề nhẹ, nhưng biết làm sao được. Dẫu biết rằng trên đời này cũng còn những bác sĩ có tâm với bệnh nhân, nhưng khi nào điều đó trở thành một hệ thống ở Việt Nam thì vẫn là một ước ao của không riêng gì tôi!