Hôm rồi mình phải đến bệnh viện để làm lại cái Nerve Conduction cho hai cái cổ tay bị đau. Ngồi đợi một hồi thì có anh bác sĩ người Tây chắc cao gần 2 thước ra gọi tên. Mình chào ảnh xong ảnh hỏi: “How tall are you?” (Chị cao bao nhiêu?). Mình trả lời và ảnh ghi vào hồ sơ rồi bảo mình ngồi đợi tiếp.
Lát sau, có một chị bác sĩ người châu Á bước ra kêu mình vô, tự giới thiệu tên và nói là hôm nay sẽ làm cái nerve conduction cho mình. Vừa hướng dẫn mình vào phòng xong, chị ấy hỏi: “How tall are you?” mình cũng trả lời và thấy chị gõ gì đó vào máy tính. Vừa đặt mông xuống ghế ngồi lại nghe chỉ hỏi tiếp “How tall are you?” Tuy hơi bực nhưng nghĩ chị ấy chắc bận quá nên không kịp nghe mình trả lời nên mình lại nhã nhặn lặp lại câu trả lời khi nãy.
Sau đó, chị kêu mình ngồi trên giường, nói bla bla…, sau đó hỏi (mắt vẫn dán vào màn hình): “How tall are you?”
Tới lúc này thì nổi sùng lên rồi nghen: “Nãy giờ chị hỏi tui 3 lần rồi đó nghen!”
Thiệt tình trước giờ mình không bao giờ thấy chiều cao của mình có vấn đề gì hết, nhưng bị hỏi 4 lần liên tiếp làm mình tự ái dễ sợ. Một là nó (chiều cao) có vấn đề thiệt, hai là mình nói tiếng Anh dở quá người ta nghe không nổi.
Về kể cho chồng nghe rồi hai vợ chồng cười sằng sặc.
Nhớ ngày xưa còn đi làm ở Atlas, không ít anh muốn nói chuyện với mình phải quỳ gối chứ không giỡn đâu nghen. Vì không quỳ làm sao…biết mình ở đâu hahaha. Cũng vì chiều cao không phải là một lợi thế nên mình có số … nhờ vả lắm. Nhất là mấy anh cao to vậy chứ rất thích nghe lời êm dịu, chẳng hạn như: “Anh P ơi sao nay anh đẹp trai quá à!” Thế nào nghe xong thì anh P cũng cười mỉm chi rồi hỏi luôn: “Cám ơn em. Em muốn nhờ gì anh hả?” Đó, tự giác vậy cho đỡ mất thời gian chứ thế nào cả ngày cũng nghe mình ra rả: “Sao anh đẹp trai quá!”
Bà Ngoại Rơm & Ron lúc trước hay nói là vì ngày xưa mình chỉ có bú mẹ, không bú sữa bột, không đủ calcium nên không phát triển chiều cao như người ta. Nhưng sau này mình mới nghiệm ra “chưn lý” vầy: Tới tuổi dậy thì, trong khi bạn bè đi chỗ này chỗ kia chơi, tập thể dục thể thao, còn mình cứ ở nhà…cắm đầu học, học gì mà học miết, học tới bây giờ già đầu rồi vẫn cứ học, đọc không biết bao nhiêu sách, tốn không biết bao nhiêu vở. Giấy khen dán đầy nhà không hết, nhưng rốt cuộc thì sao? Rốt cuộc thì bây giờ…vẫn cứ học hehe.