Một chuyện cũ từng post vào comment rồi nhưng hôm nay nhân tiện nỗi niềm vì truyền thuyết về cái dzú của mẹ nên kể lại đây luôn.
Cách đây gần chục năm một chị đồng nghiệp rủ đi ăn lẩu dê nhân dịp sinh nhật của chị ấy. Tan giờ làm là mọi người tranh thủ đến quán trước khi đến giờ kẹt xe. Những người đến sớm gồm có mình, hai đồng nghiệp nữ và một đồng nghiệp nam (tạm gọi là anh B). Nói tóm lại là ba nữ, một nam, chưa kể chủ tiệc (tạm gọi là chị A). Chị A muốn ra cổng đón những người còn lại nên dặn anh B gọi món. Trước khi đi, chị A không quên quay lại dặn anh B:
– Ê mày, nhớ gọi mấy dĩa dzú dê nướng nghen! (Thân quá nên mày-tao luôn)
Vừa lúc đó có một em gái phục vụ rất dễ thương đến nhoẻn miệng cười:
– Dạ anh chị dùng gì ạ?
Trong khi mình đang nuốt ực ực vì nghĩ đến món dzú dê nướng thì anh B cứ đực mặt ra rồi gãi đầu lia lịa. Ấp úng một hồi ảnh mới lắp bắp:
– Em ơi em… Cho anh mấy dĩa… à… mấy dĩa…. NGỰC DÊ NƯỚNG đi em!
Không hẹn mà cả 4 cái miệng (kể cả miệng em phục vụ kia) đều há ra: – “Hả?”
Mình cười rũ ra:
– Trời ơi ông ơi! Dzú dê nướng mà, ai lại nói ngực dê nướng kỳ quá à!
Ảnh trả lời:
– À, tại… tại anh thấy xung quanh toàn phụ nữ, mà tự nhiên nói dzú dzú kỳ quá.
– Có gì đâu mà kỳ? Anh nói ngực dê em mới thấy kỳ đó hahaha.
Chuyện xưa kể lại, và hiện nay anh ngực dê vừa mới có bé thứ hai là con trai, bé đầu là con gái, nếp tẻ đủ rồi.
Còn mình thì nhờ muốn có đủ nếp tẻ mà giờ trở thành hoa chậu rồi (người ta là hoa hậu, mình hoa chậu). Nhiều lúc tự hỏi có khi nào ba 2R thiếu món ngực dê nướng mà chưa có yếu tố “ngực” để mình sinh công chúa không nhỉ hehehe.
Thôi, nói gì thì nói, hỏi nhỏ nè: Các mẹ cho con bú ngực hay bú dzú vậy?