Mẹ loay hoay với em cũng một thời gian, kể từ khi cái bụng mẹ nặng chình chịch, đi đứng khó khăn và không thể cúi xuống bế con lên… cho tới bây giờ khi em Ron đã bốn tháng rưỡi. Có những đêm khi mẹ nằm cạnh con, bắt đầu hôn hít cái thằng nằm kế bên, mẹ nhận ra rằng nó ĐÃ LỚN RỒI!
Rơm ơi…!
Đến khi nào con mới đọc được những lời này mẹ viết cho con nhỉ? Mẹ đang nghĩ sẽ dạy cho con học tiếng Việt như thế nào, để một ngày nào đó con sẽ viết cho mẹ một lá thư tay, mở đầu bằng câu: “Mẹ thương yêu…”
Mẹ nhớ ngày xưa bà Ngoại giúp mẹ viết thư bằng cách ngồi đọc cho mẹ từng chữ như là đọc chính tả vậy, không biết mẹ sẽ làm điều đó như thế nào đây, mẹ chưa hình dung ra khi con đi học thì mẹ sẽ đồng hành cùng con như thế nào đây. Nhưng ngày đó sẽ gần lắm, vì sang năm con sẽ bắt đầu học Kinder.
4 tuổi, con đã bớt rụt rè và nhút nhát. Con đã dạn dĩ và hòa đồng hơn với các bạn cùng tuổi. Mẹ thấy con rất thích chơi với các anh lớn và to con. Mẹ dẫn con đi playgroup mỗi tuần và thấy trong số những bạn lớn mà con thích chơi, không phải bạn nào cũng cư xử nhẹ nhàng. Con trai mà. Có bạn rất nóng tính và sẵn sàng xô ngã thậm chí dùng “vũ lực” để giành đồ chơi với con. Có một lần con bị giành đồ chơi mà khóc, nhưng mẹ vẫn cố gắng xem điều đó là bình thường và khuyến khích con tự tìm cách để giải quyết. Con của mẹ cần phải rèn luyện tính tự lập và dạn dĩ.
Những ngày đầu khi em ra đời, nhiều lúc mẹ có cảm giác rất lạ về con. Bỗng nhiên mẹ thấy con rất lớn, và mỗi lần mẹ bế em, mẹ lại bồi hồi nhớ lại ngày xưa, khi con còn nhỏ xíu. Vậy mà giờ con là anh Hai rồi đó. Vẫn ở cái tuổi ham chơi, nhưng em khóc một cái là con chạy lại rồi bắt chước bà Ngoại hát ru cho em. Có những lúc trong mơ con khóc thút thít, khi tỉnh giấc mẹ hỏi con nằm mơ thấy gì mà khóc. Con nói là con thấy ba mẹ bỏ con đi đâu đó. Chuyện này không phải một lần mà nhiều lần rồi nên mẹ thực sự quan tâm. Đâu đó trong lòng, dù ban ngày con không nói ra, nhưng mẹ hiểu là con rất sợ bị bỏ rơi. Những lần con kể về giấc mơ như vậy, mẹ cứ quặn thắt trong lòng, rồi nghĩ bậy bạ. Mẹ chưa bao giờ dọa nạt hay trừng phạt con bằng cách “vờ” bỏ rơi con, nhưng sao con cứ thấy những giấc mơ như vậy.
Cái entry này thật ra mẹ đã bắt đầu viết trước khi sinh nhật con, mà giờ hơn một tuần vẫn chưa xong vì có quá nhiều việc cứ chạy qua chạy lại trong đầu mẹ. Suy nghĩ nhiều thứ và làm nhiều việc quá! Có khả năng là mẹ không gia hạn visa cho bà Ngoại như mong đợi để ở lại giúp mẹ thêm một năm nữa. Hôm nay mẹ cũng dành một ít thời gian để vừa chơi vừa học với con, món quà sinh nhật cô Ngọc tặng con thật là đúng ý của mẹ hihi. Vì nó vừa giúp con quen mặt chữ và số, vừa có thể chơi được. Con có vẻ rất thích thú với các trò chơi kiểu này.