Sáng hôm qua 29 Tết, thấy chỗ bếp có nhang đèn, Rơm hỏi: “Ủa mẹ cúng gì vậy mẹ?” Mẹ nói là cúng rước Ông Táo về nhà mình và sau đây là câu chuyện về ông Táo.
Rơm: Mẹ ơi Ông Táo ở đâu?
Mẹ: Ông Táo ở trên trời con ạ.
Rơm: Ông Táo ở trên trời là chỗ nào? Có phải chỗ những đám mây không?
Mẹ: Ừ.
Rơm: Ông Táo đi lên trời bằng gì vậy mẹ?
Mẹ: Ông Táo cưỡi cá chép con ạ.
Rơm: Ủa sao cá mà biết bay?
Mẹ: Ừ con cá này đặc biệt lắm, nên nó biết bay con ạ.
Rơm: Ông Táo là con trai hay con gái vậy mẹ?
Mẹ: Có cả con trai con gái con ạ.
Rơm: Vậy Ông Táo con gái tên là gì?
Mẹ: Con gái tên là bà Táo, con trai tên là ông Táo.
Rơm: Mẹ ơi Ông Táo có đi ị không?
Mẹ: Có chứ con. Ngày nào Ông Táo cũng đi ị.
Rơm: Ông Táo ị ở đâu vậy mẹ?
Mẹ: Ông Táo ị trong toilet chứ.
Rơm: Toilet nào? Toilet của ông Táo hả mẹ?
Mẹ: Ừ đúng rồi con.
Rơm: Rồi ông Táo rửa đ*t bằng gì?
Mẹ: Bằng gì ta? Mẹ không nhớ. Con nghĩ bằng gì?
Rơm: Chắc bằng cái cloud quá.
Mẹ: Ừ mẹ cũng nghĩ vậy.
Rơm: Ông Táo bay có nhanh không mẹ?
Mẹ: Nhanh chứ con.
Rơm: Nhanh bằng gì?
Mẹ: Mẹ nghĩ vậy thôi chứ mẹ không biết nhanh bằng gì con ạ.
Rơm: Con nghĩ là nhanh hơn xe Formula 1 luôn, chắc nhanh bằng máy bay quá mẹ.
Mẹ: Ừ đúng rồi. Vậy mà mẹ không nghĩ ra.
Rơm: Ông Táo có qua Úc không mẹ?
Mẹ: Ừ có, Ông Táo muốn đi đâu thì đi con ạ.
Rơm: Ông Táo nói tiếng Việt hay tiếng Anh vậy mẹ?
Mẹ: À, cái đó mẹ không biết nữa. Theo con thì sao?
Rơm: Con nghĩ ông Táo biết nói tiếng Anh chút chút thôi à.
Mẹ: Ờ mẹ cũng nghĩ vậy. Nói chút chút thôi.
Rơm: Ông Táo nhìn giống ai vậy mẹ?
Mẹ: Ông Táo nhìn giống ông già đó con.
Rơm: Ông già nào?
Mẹ: Để lát nữa mẹ mở hình cho con coi.
Rơm: Con muốn mẹ mở cho con coi bây giờ.
Đang làm không luôn tay mà nó cứ hỏi lia lịa như vậy nên mẹ đành mở điện thoại vô Google gõ “Ông Táo” cho nó coi cho rồi. Tưởng xong chuyện chứ.
Rơm: Ủa đây là Ông Táo đó hả mẹ? Sao Ông Táo già dữ vậy mẹ?
Mẹ: Ừ Ông Táo già lắm con ạ.
Rơm: ÔNG TÁO GIÀ MÀ SAO CHƯA CHẾT?
Mẹ: Ờ… Ông Táo không có chết con ạ.
Rơm: Mẹ nghĩ là ông Táo có thiệt hong?
Mẹ: Thiệt chớ.
Rơm: Con nghĩ là Ông Táo có magic đó mẹ.
Mẹ: Ừ mẹ cũng nghĩ vậy.
Rơm: Vậy Ông Táo có biến ra đồ ăn được hong mẹ?
Mẹ: Không đâu con.
Rơm: Ủa sao mẹ nói Ông Táo có magic mà?
Mẹ: Ừ thì ông Táo có magic nhưng đâu phải cái gì cũng làm được. Ông Táo là người cai quản cái bếp này nè, nhờ có Ông Táo mà mình có lửa để nấu đồ ăn quanh năm. Hôm bữa mình đưa Ông Táo về trời để báo cáo lại với Ông Trời là trong năm qua nhà mình có gì làm gì nè, Rơm có giỏi có ngoan không nè, có thương em không nè….
Rơm: Cái đó con nhớ rồi, mẹ nói cho con rồi. Mẹ ơi sao con cá của Ông Táo nó không vô nhà mình?
Mẹ: Vô nhà mình chi con?
Rơm: Thì chở ông Táo vô nhà mình chơi cho vui.
Mẹ: Ờ há. Mẹ cũng không biết nữa. Mà nhà mình chật quá, con cá nó bự chắc vô không nổi đâu.
Rơm: Vậy thì cho nó ở ngoài đợi, mình Ông Táo vô thôi.
Mẹ: Ừ ha. Thôi mẹ nấu xong rồi, bây giờ mình ăn trưa nghen con.
Rơm: Mẹ ơi Ông Táo tới chưa? Ông Táo có ăn với mình không?
Mẹ nghĩ trong bụng: BỚ ÔNG TÁO! ÔNG TÁO TỚI CHƯA? HÚ HÚ HÚ….
Nói thiệt mẹ làm bao nhiêu việc cũng được, nhưng vừa làm việc vừa trả lời những câu hỏi của Rơm mẹ mệt quá xá con ơi. Câu chuyện về Ông Táo tới đó chưa chấm dứt đâu, Rơm hỏi tới tấp, hỏi quá chừng hỏi. Nhiều lúc mẹ bí rị luôn, vì hễ mẹ cố gắng kể chuyện Ông Táo (và tùm lum ông khác nữa) thì con lại có những câu hỏi làm mẹ ngắc ngứ luôn.
Hôm nay mồng Một tết, rơi vào thứ hai nên con phải đi học. Mẹ nói chiều nay con đi học sẽ mặc đồ đẹp rồi mẹ con mình sẽ gọi điện về chúc tết Ông Bà và mọi người.