Trong một buổi họp phụ huynh nọ gồm có các mẹ đến từ nhiều nước khác nhau, cô Alex dẫn chương trình hỏi:
– Trong số các mẹ ngồi đây, có chị em nào đã/đang/từng đánh phạt con không?
Hầu hết đều thừa nhận là có, có người nói đó là sai lầm của họ, dù họ chị tét vào mông con thôi, nhưng cũng có người cho rằng đó là việc bình thường, đánh con đâu có nghĩa là ghét con.
Alex hỏi tiếp:
– Thế có chị nào đã bị ăn đòn khi còn bé không? Cảm giác của các chị thế nào? Hồi nhỏ tôi bị cha tôi đánh mắng, và cho tới bây giờ tôi vẫn còn thấy rất tổn thương khi nhớ về những lần ấy.
Hầu như ai cũng im lặng, rồi trong ánh mắt của họ xuất hiện một nỗi buồn.
Một mẹ nói:
– Khi con tôi hư mà tôi nói nó không nghe. Tôi đã dùng roi đánh để nó ngưng nghịch phá. Sau khi nó khóc xong thì tôi mới kêu nó lại, và nói rõ lý do tại sao tôi đánh nó. Tôi kêu nó xin lỗi tôi và nói rằng tôi phải làm như vậy là thương nó.
Alex trả lời:
– Chị hãy tưởng tượng xem: có một người to con hơn chị đánh chị mà chị không có sức chống cự. Người ấy nói rằng vì thương nên mới đánh chị. Chị sẽ cảm thấy sao?
Người mẹ ấy im lặng. Tất cả mọi người đều im lặng.
Những tổn thương từ tuổi thơ, ngỡ như xa lắm, lâu lắm, tưởng rằng đã quên nhưng sẽ theo ta đến suốt cuộc đời. Con cái chúng ta cũng vậy, những việc chúng ta làm sẽ in dấu trong lòng con mãi mãi, đừng nghĩ là con bé không biết gì.
Thật ra đánh mắng con chỉ thể hiện sự bất lực của cha mẹ chứ không hề có tác dụng gì với con. Khi không thể nói bằng lời để con nghe thì ta dùng sức mạnh cơ thể để làm con khiếp sợ. Dẫu rằng làm cha mẹ có những lúc chúng ta bị căng thẳng quá mức đến mức không kìm chế được, nhưng nếu biết đó chính là điểm yếu của bản thân thì ta sẽ có cách cư xử khác nhiều, và tình hình sẽ không tệ đi nhiều.
Cha mẹ và thầy cô giáo là những chuẩn mực mà trẻ thơ luôn nhìn vào để ngưỡng mộ và tin yêu. Chỉ cần ta vượt quá giới hạn chuẩn mực đó, vết thương trong lòng con sẽ hằn sâu, và không bao giờ lành.
Có ai nghĩ về những tổn thương tuổi thơ mà cảm thấy lòng mình vẫn thổn thức không?
Mình tin là có.
Vậy nên hãy đối xử với con theo cách mà mình muốn tuổi thơ của mình được đối xử mà không được, cố gắng răn mình để đừng đem vết thương lòng thơ bé của mình trở thành nỗi đau của con.
Vài dòng tâm trạng sau khi biết nhiều cha mẹ đã đánh tát con ngay trong bữa ăn, hoặc phạt con vì cho rằng con nghịch.