Khủng khiếp tuổi lên 2

Khủng khiếp tuổi lên 2 post thumbnail image

Đặt cái tựa đề này theo tiếng Anh là “terrible twos”, muốn “kinh dị” hơn thì xài cụm từ “kinh hoàng tuổi lên 2”. Mẹ nói vậy thôi, chứ vào tuổi của em, không “trở chứng” mới là chuyện lạ.

Em sắp 2 tuổi, còn chưa tới một tháng nữa, nhưng cá tính của em không đợi đến ngày đó mới thế hiện.

Em không thích ăn hả? Mẹ đừng có ép người quá đáng nha. Em không ăn, tức là em không muốn ăn.

Em không thích sữa hả? Mẹ đừng có bày ra chiêu này chiêu nọ, mà thực ra mẹ hết chiêu rồi hic hic. Thôi, mẹ đành stop vụ sữa vậy (đau khổ). Rất hi vọng một vài ngày nữa em sẽ thích trở lại, vì bây giờ đưa bình sữa ra là em lắc đầu ngầy nguậy. Sáng nay mẹ thử lại lần cuối, đưa cho em một bình nước và một bình sữa, em cầm bình sữa giờ cho mẹ kêu “Ca…ca…ca..” rồi xí xa xí xồ một hồi thì mẹ hiểu là em muốn nói là “Cất đi!”

Em thích cái gì, là phải được cái đó. Không được thì em gào, em khóc, em nằm vạ. Mẹ chỉ stress khi em không ăn, không uống sữa thôi. Còn mấy chuyện này hả, chuyện nhỏ với mẹ nha em. Em đòi cái gì của mẹ mà không được thì mẹ vẫn kiên quyết: “Cái này của mẹ, của mẹ, của mẹ; không phải của con.” Em khóc gì kệ em, nhưng mẹ nhất định không chiều em; dần dần thì em hiểu một khi mẹ nói “của mẹ” tức là em không được rớ tới.

Mẹ vẫn nói dịu dàng, nhỏ nhẹ; nhưng mà đừng có làm mẹ mềm lòng vì nước mắt của em nhé, còn khuya nha em.

Tuy nhiên, mẹ cũng có khuyết điểm là một đôi lần khi em bướng không chịu ăn và bú thì mẹ nổi cáu và nói hơi to tiếng với em, có khi còn phát đít em nữa. Mẹ đang tích cực khắc phục nè.

Ngoài những cái “trở chứng” thì mọi thứ khác em đều tốt. Em vẫn là một đứa bé rất tình cảm, rất “láu cá”. Ba la em xong, em chạy lại ôm, hun. Ba nói thương nhất là mỗi lần đến rước em về, em đang chơi gì mà thấy ba tới là quăng hết đồ, chạy lại ôm ba. Em về nhà là đu lấy mẹ, mẹ thương nhất là thỉnh thoảng đang nhảy nhót tưng bừng chọc phá đủ chỗ thì em bất ngờ chạy lại ôm hun mẹ một cái.

Mẹ mới dạy em “ạ”. Mẹ nói “Con lại “ạ” ba đi.” thì em lập tức chạy lại đứng trước mặt ba rồi nhún một cái, kêu “A…a” (em toàn nói những từ không có dấu).

Gần đây em giao cho mẹ độc quyền chuyện ru ngủ. Đi ngủ thì nhất định phải có mẹ.

À, còn chuyện toilet training của em thì vẫn đang tiến triển tùy… cảm hứng của em. Có khi mẹ kêu em ngồi bô, em không chịu ngồi, nhưng có khi tự động em tuột quần, kéo tã xuống rồi nhất định đòi mẹ dẫn vô toilet. Mẹ cho em ngồi trên toilet thì em cứ thế cầm “trái ớt” mà kéo lên rồi cười khặc khặc, sau đó em đòi giấy để lau (có tè đâu mà lau), sau đó em thò tay ra sau nhấn nút dội nước. Xong!

Tình hình là mẹ cai sữa cho em lâu rồi, nhưng gần đây sáng nào em cũng đòi ti mẹ, mẹ không cho thì em gào khóc ỏm tỏi. Nhiều khi thấy em không uống đủ sữa, mẹ cũng định start again cho rồi nhưng hiện giờ mẹ đang uống trụ sinh. Ai đó thắc mắc tại sao mẹ định bắt đầu cho em ti lại chắc là sẽ không tin là mẹ vẫn còn sữa chứ gì. Sự thật là mẹ vẫn còn sữa tuy đã ít hơn trước rất nhiều. Nhưng mẹ nghĩ cho em ti mẹ lúc này không phải là một lựa chọn khôn ngoan vì gần đây sức khỏe mẹ kém đi nhiều, lại đang uống trụ sinh nữa. Chuyện sữa của em là một chuyện dài nhiều tập, hi vọng khi nào học xong khóa breastfeeding education thì mẹ sẽ tự tin viết thêm nhiều bài để chia sẻ với những bà mẹ muốn cho con bú nhiều bí kíp.

Giờ đây, mẹ đang ngồi nghĩ làm sao để tổ chức sinh nhật cho em đây, hihi.

Tags: