Như mọi đêm, sau khi cho em đi ngủ xong thì mẹ đánh răng cho Rơm và hai mẹ con cùng nằm trên giường để nói chuyện, chuyện gì cũng nói, tùm lum chuyện, chuyện búa xua, chuyện trên trời dưới giếng. Em cựa mình khóc và mẹ lại cho em bú để ngủ lại.
Một tay ôm em, tay kia ôm Rơm, mẹ nói: “Ngày xưa con cũng bú mẹ giống như em vầy nè. Con có thích bú mẹ nữa không?”
Rơm: Nhưng con lớn rồi!
Mẹ: Lớn rồi cũng bú mẹ được cũng đâu có sao con.
Rơm: Con bú không ra sữa mà!
Mẹ: Tại con ngậm chưa đúng đó, con ngậm cho đúng giống như em thì sẽ có sữa.
Rơm: Nhưng mà… mẹ ơi…
Mẹ: Sao con?
Rơm nói, giọng rất buồn: Mẹ ơi con không muốn lớn đâu!
Mẹ: Sao vậy con?
Rơm: Con muốn nhỏ lại… nhỏ giống như em, thì con mới bú được.
Mẹ nghe tự nhiên chảy nước mắt, mẹ nói là bây giờ con bú mẹ lại cũng được mà, đâu có sao nè. Mẹ động viên mãi, cuối cùng Rơm cũng đồng ý ngậm ti mẹ để “mút thử có ra sữa không” nhưng với một điều kiện là “mẹ không được thấy (nhìn) con đó nha.”
Nhưng thực ra Rơm ngậm cho có thôi, chứ chẳng mút mát gì.
Rồi khi mẹ ôm Rơm vào lòng, thì Rơm nói là “Mẹ ơi mẹ có nhớ không, mẹ nói là hồi con còn nhỏ, mẹ không biết, nên mẹ không cho con bú nữa, rồi mẹ nói mẹ sorry con đó mẹ nhớ không?”
Mẹ nhớ chứ, mẹ cai sữa cho Rơm lúc 24 tháng, không phải vì mẹ hiểu về sữa mẹ như bây giờ, mà vì mẹ không thắng nổi cơn “ghiền dzú mẹ” của Rơm. Bất kỳ người nào nghe mẹ cho Rơm bú đến 24 tháng cũng đều khen mẹ giỏi, mẹ hay, nhưng thực ra đó là một kỷ niệm tồi tệ nhất trong cuộc đời làm mẹ của mẹ. Mẹ cai sữa khi con chưa sẵn sàng, cái cách mẹ làm… thật là tệ! Nhớ lại, nó làm mẹ xót xa và nước mắt mẹ rơi bao nhiêu cho đủ để quay trở lại ngày xưa ấy hả con?
Thỉnh thoảng trên Facebook mẹ vẫn bắt gặp những dòng status đại loại như: mình đã cho con bú 6 tháng sữa mẹ hoàn toàn, sẽ cố gắng cho đến 1 năm, hoặc 2 năm. Nhưng từ những gì mẹ biết, thì hệ miễn dịch của con sẽ không hoàn thiện cho đến năm 6 – 7 tuổi. Thông thường con sẽ thay răng sữa vào độ tuổi này, đó là cách mà tự nhiên đã sắp đặt để cho con của con người được bú mẹ đến thời điểm này, vì kháng thể trong sữa mẹ tiếp tục đóng vai trò bảo vệ cho con.
Sẽ có ai đó đọc được câu chuyện này của mẹ và có thể “nhảy dựng” lên: “Cái gì? Bú tới 6-7 tuổi á? Điên sao?”
Mẹ chỉ có thể nói rằng: Tuổi thơ của con qua đi sẽ không bao giờ trở lại. Không người mẹ nào sinh con mà tự nhiên có kinh nghiệm cả, phải cần thời gian và sự học hỏi.
Nửa đêm, mẹ vẫn hay bế Rơm dậy, cho con đi tè. Ba nói sao không kêu con dậy, dắt con đi. Mẹ nói có còn bồng bế con được bao lâu nữa đâu, nên mẹ sẽ bế con cho tới khi nào con đủ cao và nặng để bế mẹ.
Con sắp bằng mẹ rồi kìa, nhưng mẹ vẫn mong là vẫn còn được bế con lâu lâu, như con muốn được nhỏ trở lại để bú mẹ. Mẹ nghĩ, cho con bú là một điều tự nhiên mà, có gì mà phải cố. Chính vì mẹ đã “cố” nên giờ đây mới chia sẻ câu chuyện này, để những người mẹ khác hiểu rằng: cái gì theo tự nhiên thì sẽ tự nhiên, như là tình yêu của mẹ dành cho con vậy.