Mẹ còn chơi với con được bao lâu nữa?

Những ngày cuối tuần thật ra là những ngày bận rộn nhất của tôi, phải giặt ủi, dọn dẹp đủ thứ. Nhưng không chỉ có thế, cứ mỗi 10 tuần thì con lại nghỉ học 2 tuần. Đối với nhiều cha mẹ, đây thực sự là “ác mộng đêm hè” dù rằng cái chữ “ác mộng” chỉ là nói cho vui thôi. Con nghỉ học chứ cha mẹ có được nghỉ ngày nào đâu.

Có một câu mà ngày nào con cũng nói với tôi: “Mẹ ơi, mẹ chơi với con đi!” Lời nài nỉ này đem lại cho tôi nhiều cảm xúc lắm. Thú thật, có lúc tôi thấy thật phiền phức vì mình đang mệt, chỉ muốn đặt lưng xuống chợp mắt một chút thôi. Có lúc tôi thấy giống như mình bị đòi nợ. Có lúc tôi thấy tôi chẳng có tâm trí và hứng thú gì cả. Nhưng có một cảm giác nó khiến tôi sợ hơn hết: “Mình còn chơi với con được bao năm nữa?”

Có người bạn kể với tôi rằng do ham làm ăn nên cái lúc giật mình nhìn lại thì con đã lớn rồi, bước vào tuổi teen mất rồi và con bắt đầu không thích gần cha mẹ nữa. Thậm chí chị cũng không có thời gian để chụp những bức hình ngộ nghĩnh thời thơ bé của con. Chị bảo chị cảm thấy tiếc vô cùng, tiếc lắm. Chị nói có lần người hàng xóm đem qua cho chị một cái USB có chứa hình con của chị và con của người ấy, chị nhận món quà mà rưng rưng trong lòng. Tuổi thơ của con đi qua rồi, và mãi mãi không bao giờ trở lại. Cũng may, nhờ người bạn hàng xóm tốt bụng kia mà chị giữ lại được những khoảnh khắc vô giá ngày thơ ấu của con.

Tại sao nhiều cha mẹ dành hàng giờ trên mạng, thậm chí tham gia vào một cuộc chém gió và đấu đá hăng say, tấn công một người nào đo mà mình chưa hề gặp mặt; hoặc ca ngợi một thần tượng nào đó mà chắc gì đời này họ sẽ được gặp… mà quên rằng con mình đang cần có ai đó chơi chung. Chỉ là CHƠI thôi mà!

Một buổi sáng lo cho bọn trẻ ăn xong, tôi ngồi xuống tranh thủ ăn hết phần sáng của mình thì Rơm đến gần nói: “Mẹ ơi mẹ chơi với con đi!” Tôi trả lời: “Con không thấy mẹ đang ăn à? Con phải đợi mẹ ăn xong đã chứ!” Nhìn thằng bé lủi thủi đi chỗ khác, tôi cảm thấy có lỗi với con, tại sao mình không nói câu nào nhẹ nhàng hơn được nhỉ. Sao mình không nói: “Mẹ đang ăn con à. Mẹ phải ăn để có năng lượng chơi với con chứ. Con chơi trước đi, mẹ ăn xong sẽ chơi với con.”

Hôm đó hai mẹ con chơi trò bán hàng, con là người bán và mẹ là người mua, có dịch vụ giao hàng nữa. Bỗng dưng tôi nhớ thời thơ bé của mình, tôi thích chơi “đồ hàng”, tôi có bộ chén đĩa nho nhỏ, bộ nồi nho nhỏ; “đồ ăn” là hoa dâm bụt, lá mồng tơi xắt nhỏ ra… Thật thích… Nhắm mắt lại tôi nhớ hồi mình bằng tuổi con, mình cũng thích chơi những trò như vậy. Nhưng tôi không có ký ức gì về chuyện cha mẹ tôi có chơi với tôi hay không, tôi cũng không nhớ là ngày xưa tôi có nài nỉ cha mẹ tôi chơi với tôi hay không. Có lẽ là không. Vì tôi nhớ ngày ấy cha mẹ đi làm cả ngày, chỉ mình tôi với hai đứa em, cơm nước tự nấu, tự đi chợ.

Tôi chỉ nhớ đến cuối tháng là tôi được thưởng hay bị phạt sau khi tôi đưa cho ba tôi xem cuốn số liên lạc mà thôi. À, có một kỷ niệm duy nhất vào năm tôi 6 tuổi, bằng Rơm bây giờ; ba tôi chơi trò “rồng rắn lên mây” với ba chị em tôi. Mấy chục năm rồi mà ký ức ấy vẫn không phai.

Đôi khi chúng ta vì sự bận rộn của cuộc sống mà quên mất rằng con mình cũng bận rộn với thế giới của chúng. Hãy dừng lại một chút, và chơi với con đi! Hãy nhìn cái thế giới trong trẻo trong mắt bọn trẻ để biết rằng chúng ta đã từng lớn lên như thế. Biết rằng có những lúc mình mệt mỏi lắm, nhưng bất cứ khi nào có thể, hãy CHƠI với con và bước vào thế giới hồn nhiên của chúng.

Hãy nhìn vào thế giới đó, chẳng phải đó là những gì ta vẫn thường ước ao: “Ước gì tôi cứ vô tư như đứa trẻ, để những lo lắng muộn phiền chỉ là chuyện của người lớn!”