Khổ thì khổ, sợ gì!

Ngày tôi thông báo với cha mẹ hai bên rằng họ sắp có thêm cháu, hai Mẹ hai Ba một mặt rất mừng vui, mặt khác tặc lưỡi bảo: “Thằng Ron mới có mười mấy tháng mà mày dính bầu nữa rồi. Rồi tụi bay sẽ khổ lắm đây!”

Rô mới sinh ra, không may bị eczema, khóc quấy suốt. Tôi không rời khỏi con được 5 phút. Có ngày tôi phải địu Rô từ sáng đến tối. Mẹ tôi bảo: “Mày cứ tí là bế, nó quen hơi sau này cứ bám chả làm được việc gì đâu! Khổ lắm con ơi!”

Mà Rô bám tôi thật, tôi “chả làm được gì” thật; nhưng Rơm và Ron vào tuổi ấy cũng bám mẹ như keo, tôi cũng “chả làm được gì” thật, đến nỗi vô toilet chúng nó cũng xông vào gào lên “Kéo lên! Kéo lên! Mẹ ơi con muốn bú dzú!”

Thời gian tôi và Rô ăn kiêng và uống thuốc để trị eczema, mẹ tôi xót lắm, bảo “Thấy mày khổ quá mà mẹ bất lực chả giúp được gì. Thôi ráng đi con, cầu Trời cho cháu mau khỏi chứ thấy thế này mẹ xót quá con ơi!”

Tôi bảo: “Mẹ, con không có khổ. Con chỉ BẬN RỘN TÚI BỤI thôi. Thằng Rô nó chỉ bị ngoài da, chứ nó phát triển bình thường mà mẹ thấy không? Bạn của con có nhiều người thật sự khổ lắm, sinh con ra không được bình thường và họ khổ vì bệnh của con họ không thể chữa được!”

Gần một năm ăn kiêng và uống thuốc, những ngày tháng điên cuồng thoa kem dưỡng ẩm mỗi ngày hơn 20 lần đã qua, những đêm không ngủ vì con đã qua, Rô hầu như khỏi hẳn eczema. Nhưng tôi chưa thấy mình khổ bao giờ. Mà nếu gọi là khổ, thì cũng đáng chứ.

Nhiều mẹ gặp tôi cũng kể là mẹ đẻ mẹ chồng hay “bà dì bà cô” đều bảo là đừng có bế con suốt thế, kẻo nó yếu đuối, kẻo nó hư; phải cho nó ngủ riêng, phải cho nó khóc, phải cho nó tự lập. Tôi nói “Nếu em bỏ mặc con khóc mà em cảm thấy không đau trong lòng, thì không sao cả. Còn nếu con nằm đó khóc mà em cảm thấy có gì đó sai sai, thì đừng ngần ngại bước lại bế con lên đi em. Hãy để cho bản năng làm cha mẹ được trỗi dậy mạnh mẽ, và hãy lắng nghe nó em ạ!”

Không phải tự nhiên mà một người phụ nữ mang thai, không phải tự nhiên hôm trước nói thì hôm sau có em bé, người mẹ phải trải qua 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau để một em bé xinh xắn như thiên thần chào đời, mà em bé sẽ không mãi mãi là em bé!

Ôm con, bế con, đến bên con những khi con cần, mà sợ con hư và yếu đuối sao? Khoa học nào chứng minh điều đó? Có loài động vật nào cho con ngủ riêng không? Có loài động vật nào tách con mẹ với con con ra không? Có chứ, ít nhất là có 2 loại động vật. Loại thứ nhất là loài bò, con bò mẹ sau khi sinh con ra thì con bị bắt đi mất và sữa bị vắt ra để cho con người uống và chế biến sữa công thức các loại. Loại thứ hai chính là con người, mẹ sinh con ra một là cách ly, hai là  bị hù dọa bảo “Mẹ không có sữa, cho bú sữa công thức đi!”, ba là bị dọa “Cứ bế con suốt con nó hư đấy, phải tập cho nó độc lập!”

Bạn có đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt này của con không? Nếu có, cứ đến bên con, bế con lên!

Bạn có đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt này của con không? Nếu có, cứ đến bên con, bế con lên!

Bạn có thấy con con của loài động vật nào khi đến một nơi mới, nó sợ sệt, mà không nép vào mẹ mình không? Nó sẽ tự tin và độc lập khi nó sẵn sàng, và khi mẹ nó cảm thấy tự tin khi để con “ra riêng”.

Nếu bạn “rèn luyện” cho con một nếp ăn ngủ sinh hoạt nào đó mà con hợp tác, điều đó đúng là “như ý” rồi. Nhưng nếu bạn tập mãi, mà con vẫn không hợp tác và bạn cảm thấy đau lòng, điều đó không có nghĩa là con bị gì, cũng không có nghĩa là bạn làm mẹ làm cha mà tệ quá; đơn giản là vì con chưa sẵn sàng. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đừng so sánh mình với những bà mẹ internet khác, cũng như những đứa trẻ mà bạn thấy trên Facebook, vì một điều chắc chắn rằng, bạn sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện trao đổi con mình cho những bà mẹ ấy!

Tại sao ông bà cha mẹ Việt lại sợ con mình “khổ” đến vậy? Khổ là cái gì mà sợ? Phải cho con mình cơ hội được “khổ” khi chúng nó sinh con, để chúng nó biết hiểu và thương mình chứ, để chúng nó trưởng thành và chính chắn hơn. Cái gì mình cũng muốn “làm giùm con” chi vậy? Mình làm không đúng ý chúng nó, chúng nó cãi lại thì buồn, rồi trách rằng “Con cái nuôi chúng nó cực khổ thế mà bây giờ chúng nó không nghe lời mình!” Mỗi người khi đến tuổi trưởng thành phải tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình, tự rút ra kinh nghiệm sau những lần vấp ngã.

Không ít ông bố bà mẹ thời nay đổ lỗi tại ông bà nên con mình thế này thế kia. Vậy ai mới là người chịu trách nhiệm cho cuộc đời bạn? Bạn làm cha làm mẹ, nhưng bạn đã trưởng thành chưa?

Nếu sợ con mình khổ, thì đừng mong cháu!

Nếu sợ mình  khổ, thì hãy cân nhắc lại chuyện sinh con!

Khổ thì khổ, sợ gì chứ?