Hãy tin con!

Hãy tin con! post thumbnail image

Rơm hồi xưa rất “nhát”, đi đâu cũng bám lấy mẹ, gặp người lạ là nấp sau lưng mẹ. Thỉnh thoảng người nhà có bảo nhau là “Sao thằng Rơm nhát quá! Thằng này sao nhát quá!” thì tôi đều ra dấu phản đối “Không được nói như vậy trước mặt con!”

Vì sao con nhát? Vì con chưa thể tin ai ngoài mẹ, con bám mẹ, nấp vào mẹ khi thấy người lạ vì mẹ là người làm con cảm thấy yên tâm nhất.

Sau một thời gian được mẹ dẫn đi chơi ở nhiều nhóm trẻ mà Rơm vẫn chưa cải thiện được gì mấy. Rồi đến một ngày kia… ở một nhóm playgroup nọ có tiết mục mỗi bạn xung phong đứng trước đám đông để kể chuyện hay hát gì đó, thì Rơm vẫn cứ bám chặt lấy tôi. Còn nhớ cảm giác lúc đó, nó cứ quặn quặn trong lòng thế nào ấy, nhưng tôi cố không tỏ ra bực dọc với con. Khi đó, một bạn lên hát bài “Twinkle twinkle little star” thì tôi thì thầm với con “Ah bài này mẹ con mình hay hát ở nhà nè con. Hay là con lên hát được không?” Rơm lắc đầu.

Tôi: Vậy hả, không sao con. À hay là con hát bài gì mà không bạn nào biết được không? Bài gì mà “Another day has gone” của Michael Jackson đó (Đó là bài “You are not alone” và Rơm rất thích Michael Jackson).

Mắt ảnh sáng lên và sau vài giây suy nghĩ, ảnh rụt rè giơ tay lên. Cô phụ trách lập tức mời Rơm lên. Rơm lên và chỉ hát được mỗi câu “Another day has gone” và sau đó…tịt, nhưng ảnh nhớ nhạc. Mẹ cũng chẳng nhớ lời, chỉ nhớ nhạc. Nhưng mẹ vỗ tay to nhất, cổ vũ hoành tráng nhất, các bạn và các cô cũng vỗ tay rầm rầm.

Rơm bước xuống và mẹ ôm ảnh vào lòng: “Trời ơi con hát hay quá! Mẹ thích lắm. Con giỏi quá. Mẹ rất tự hào về con!”

Đó là ngày đầu tiên đánh dấu sự tự tin của Rơm trước đám đông mà mẹ không thể nào quên (năm đó Rơm gần 4 tuổi).

tincon

Nói trước đám đông cần có thời gian để vượt qua sự sợ hãi, và sự khuyến khích của người thân và bạn bè.

Rồi khi Rơm học lớp Prep (tức là lớp chuẩn bị vào lớp 1, mới năm ngoái thôi) thì mỗi lần mẹ dắt Rơm qua đường tới trường, thì mẹ kêu Rơm nói với bác Crossing Supervisor là “Thank you very much!” nhưng ảnh nói nhỏ lắm, gần như là thì thầm thôi. Những lần đầu mẹ không nói gì, chỉ nói là “Đúng rồi đó con. Mình phải cám ơn bác ấy vì đã giúp mình băng qua đường.” Sau đó mẹ nói: “Con nghĩ là con có thể nói lớn hơn một chút được không? Bác ấy già rồi và có vẻ nghe không rõ lắm con ạ.”

Những lần sau đó, Rơm nói rất to, ban đầu là cố hết sức để nói, và chỉ nói đúng những câu mẹ bày. Mẹ lại hỏi: “Con nghĩ là con có nên hỏi bác ấy thêm gì nữa không, ví dụ như hỏi bác ấy có khỏe không nè?” Rơm nói là Rơm có thể làm được điều đó. Mẹ bảo là mẹ thấy bác ấy cũng dễ thương và thân thiện.

Nhập học lớp Prep không lâu thì cô giáo có nói với mẹ rằng cô rất lo ngại về khả năng hiểu tiếng Anh của Rơm, rằng cô nói gì Rơm cũng có vẻ không hiểu, và khi Rơm nói thì cô cũng không hiểu Rơm nói gì, rằng mẹ nên rèn tiếng Anh cho Rơm hoặc tìm người giúp.

Về nhà, mẹ hỏi Rơm là “Con có hiểu cô nói gì không?” thì Rơm nói là có. Mẹ hiểu vấn đề rồi. Rơm hiểu nhưng vì chưa tự tin nên cứ nói lí nhí, nói nhỏ quá nên cô không hiểu, cứ nghĩ là Rơm không hiểu tiếng Anh. Mẹ nói với Rơm là “Cô nói với mẹ là con rất dễ thương đó. Con là người Việt duy nhất trong lớp và con rất thân thiện với các bạn. Mẹ nghĩ tiếng Anh của con ok vì con nói chuyện khá tốt với bạn của con. Nhưng trong lớp thì nhiều bạn con ạ, nếu mình nói nhỏ quá thì cô không nghe rõ đó con. Con có nghĩ là con có thể nói lớn hơn một chút được không?” Ảnh nói “Dạ được, con sẽ nói lớn hơn một chút.” Rồi mẹ bày ảnh là nếu con không hiểu cô nói gì, con có thể nhờ cô nhắc lại, mẹ thấy cô có vẻ thích con lắm đó.

Hết Term 1, mẹ quay trở lại gặp cô và có lẽ cô đã quên những gì cô đã nói với mẹ thì phải! Cô nói là Rơm rất tự tin, rất dễ thương và Rơm không ngần ngại nhờ cô giải thích những chỗ chưa hiểu.

Bây giờ, Rơm có thể tự làm quen với bạn mới, hay nói chuyện với người mới gặp nếu mẹ cảm thấy người đó đáng tin cậy cho Rơm làm quen.

Ron cũng vậy, ban đầu cũng “nhát” như Rơm, gặp người lạ là trốn, là nấp sau lưng mẹ (thật ra bây giờ cũng còn), có lần còn sợ đến phát khóc nữa. Nhưng ai nói gì thì nói, ai chê gì thì kệ, mẹ vẫn tin con sẽ tự tin vào một ngày nào đó.

Không chỉ là chuyện tin tưởng con sẽ tự tin, mà là những chuyện như ăn uống và sở thích cũng vậy, mẹ đều tin các con có những lý do để có những sở thích đó và tôn trọng các con chứ không bao giờ nghĩ “con nít mà biết gì” vì thật ra “con nít” còn dạy cho người lớn rất nhiều điều!