Cherry Farm và chuyện người ăn quả

Mấy năm rồi gia đình tôi mới lại đi cherry farm. Farm cách nhà nửa tiếng lái xe nên không xa lắm.

Vé vào cổng là $4/người, trẻ em miễn phí, cherry $10/ký.

Nhân viên tại cổng thậm chí còn không đếm bao nhiêu người, khách nói mua bao nhiêu vé thì bán bấy nhiêu vé thôi. Năm nay ấm chậm nên cherry chưa chín lắm. 

Cổng mở, thiên hạ ào ào vô farm, hối hả hái. Dưới các gốc cây, tôi thấy hằng hà sa số trái rơi vãi, thậm chí nguyên cả cành đầy trái. Xác định mình chơi là chính, nên tôi cứ chậm rãi quan sát. Thật ra, hái sao nổi với một bên là Ron đang càu nhàu và một bên là Rô ở trong xe đẩy cứ đòi nhoi ra (Rô bị eczema nên tránh các thức ăn tạo acid, trong đó có cherries). Người này gọi người kia í ới, hết trèo thang lại vịt cành xuống. Tôi nhớ cây cherry nhà mình, mùa đầu tiên trái đang đậu chưa kịp hái đã bị chim vặt trụi. Cả nhà tôi không ai bảo ai, chọn trái nào hái đúng trái đó. Cảm giác nâng niu từng quả ngọt trên cành mà chỉ những ai trồng cây ăn trái mới cảm nhận rõ rệt. Tiền vé vào cổng là $4/người, nếu gọi là bỏ $4 ra để ăn cho “phành bụng” thì tôi thật lòng khuyên là ĐỪNG, ăn no quá mất cả ngon và cherry là một trong những loại trái “cấm” đối với những người bị eczema vì nó tạo nhiều acid. Thư thả ngồi dưới một gốc cây, nhìn lên bầu trời chiếu ánh nắng xuyên qua kẽ lá, thấy một trái cherry chín đậm xung quanh một cành trái đỏ tươi, giơ tay hái và bỏ vô miệng “ùm” một phát. Lúc đó mới gọi là ngon, là hưởng thụ.

Thiên hạ chạy từ hàng này sang hàng kia, vội vã hối hả như sợ ai đó giành mất trái ngon của mình, để rồi vội vàng làm gãy những cành đầy trái vừa đỏ chưa kịp chín. Tôi nhìn dưới những gốc cây thấy hằng hà sa số những trái còn tươi mới.

Farm khá rộng, có đi cũng không đủ thời gian, mà cây nào cũng như cây nấy nên tôi bảo cả nhà chọn một cây để ngồi xuống. Tôi cho Rô bú trong khi những người còn lại chậm rãi hái trái, thấy mình có vẻ gì đó không giống những người xung quanh. Một tuần làm việc với những cuộc hẹn mà khách hàng sẽ khó chịu vì bị trễ hẹn, nên chúng tôi muốn ngày cuối tuần thư thả cho riêng mình. Người ta tranh nhau, giành giật nhau mọi thứ chỉ vì sợ mình thua người khác. Cho dù ai đó có cố ăn cho bằng hết $4 bỏ ra thì dung tích dạ dày của họ cũng chỉ ở một giới hạn nào đó, không thể chứa thêm.

Tôi để ý ngay cả bản thân mình cũng vậy, cherry ăn tại farm với cherry hái từ farm mua về nhà ăn có sự khác nhau. Cherry đem về nhà ăn ngọt hơn, ngon hơn. Rõ ràng, dẫu tự nhủ lòng sẽ chậm rãi hơn, nhưng ít nhiều tôi cũng không khỏi bị ảnh hưởng bởi không khí vội vã khi ở farm. Ngồi thiền nơi tĩnh lặng làm sao thử thách bằng ngồi thiền ở đám đông.

Gốc cherry to lắm, chứng tỏ farm này khá lâu rồi. Chỉ cần đi dọc một hàng là có thể nhặt vài xô đầy trái rụng còn tươi mới. Nhà tôi có trồng một ít cây ăn trái nên tôi hiểu được nỗi nhọc nhằn của người trồng, dễ gì mà có quả ngọt để ăn nếu không từng xăm soi từng cành lá để xem có sâu rầy không, khi trái đậu thì lại lo bầy chim trời đến cướp mất thành quả. Người ăn trái lẽ nào cũng giống như chim, chỉ khác là có bỏ ra một ít tiền để được vào cổng sao? Tôi gọi chim trời đến cướp, nhưng chúng ăn trái nào đáng trái đó chứ không làm rơi rụng đầy gốc như con người.

Cherry đầy cây, thậm chí có cành vừa tầm hái của Rô luôn. Tôi dặn các con chọn trái to, chín đậm màu để hái, nhưng con có thể hái bất kỳ trái nào con thích và phải chắc chắn rằng con sẽ ăn nó. Rơm bảo con thấy người ta hái lung tung kìa mẹ, nhiều trái mà. Tôi nói điều đó không có nghĩa là mình cũng làm giống như vậy con ạ. Trái rụng đầy gốc, rồi sẽ bị héo và hư, tội nghiệp cho người trồng. Con có thấy ba chăm sóc cây không, đâu phải tự nhiên mà có trái cho mình ăn, biết bao nhiêu là công sức đó con.

Tôi đọc đâu đó nói rằng: “Thế giới này đầy những người tốt. Nếu bạn không tìm thấy người nào thì hãy là một người tốt.” (This world is full of nice people. If you can’t find one, be one.)

Không cần tìm người tốt ở đâu xa, hãy là người ăn quả có tấm lòng biết ơn người trồng cây.