Việc hôm nay cứ để ngày mai!

Việc hôm nay cứ để ngày mai! post thumbnail image

“Một nách 3 con” thì đương nhiên buổi tối là thời điểm vàng để mẹ có thể làm những việc mẹ muốn nhưng chưa làm xong trong ngày rồi nhỉ? Còn lâu.

Bà Ngoại kể ngày xưa nuôi 3 đứa con, hễ một đứa bệnh là 3 đứa bệnh, đuối còn hơn lọt xuống suối. Mẹ thì chưa đến nỗi lọt suối, cả ngày múa may như vậy nhưng nói thiệt mẹ chưa than tiếng nào cả. Xin với Sếp nghỉ nguyên tháng này không phải làm việc on site, nhưng việc được giao thì mẹ đã làm xong đâu. Vì vậy mẹ làm mỗi ngày một ít. Ban ngày làm được rất rất ít, vì vậy ban đêm mẹ mong là có thể làm được nhiều hơn, sau khi các con đã ngủ.

Anh Rơm ho trước, rồi tình thương mến thương trao con “virus ho” cho 2 thằng em chơi chung. Kết quả là cả tuần nay sáng nào cũng có nguyên bầy chó con sủa nhao nhao trên giường mẹ. Sáng nào cũng vậy hết đó. Rô có chút xíu mà cũng bày đặc ho sù sụ. Mẹ nói thiệt, chẳng ai mừng vui khi con ho cả, nhưng mẹ nghe cái giọng ho của Rô, mẹ yêu lắm! Cứ như con chó con vậy.

Tối qua Ron sốt, mẹ phải cho uống thuốc Panadol, tối nay cũng thế. Con không khỏe nên quấy khóc hơn. Gì chứ đến đêm thì phải có mẹ. Có đêm mẹ chạy từ giường này sang giường kia như con vịt, hết thằng anh rồi tới thằng em. Đặc biệt khi chúng nó bệnh thì phải ngủ riêng, ngủ chung thì nhao nhao cả đêm chắc mẹ khùng quá.

Ron lớn rồi nên cũng dễ, còn Rô thì hễ mẹ đặt em vào cũi thì lại bật dậy đòi mẹ. Mẹ bế lên giường nằm cho bú, bú ngủ rồi mẹ bước đi thì đánh hơi ra ngay. Thế là mẹ đành nằm xuống cho bú tiếp. Cứ thế không biết bao nhiêu lần. Ai bảo con lớn rồi thì cai ti đêm để con ngủ thẳng giấc hả? Khỉ mốc! Ừ, ai biểu mẹ mày chiều con chi, khổ đừng có than. Mẹ nghe nhiều những câu nói như thế rồi. Nhưng kệ. Việc chưa xong, nhưng mỗi lần nằm xuống cho con bú thì mẹ có cơ hội ngả cái lưng xuống giường. Xong việc hôm nay, có tiền hôm nay, nhưng không thể có mọi thứ được!

Nhiều lúc buồn cười lắm, mẹ kéo cái ti ra, thế là nó quờ quạng tới ngay. Mẹ tụt xuống giường thế là cái đầu nó ngóc ngay hướng mẹ định “trốn”. Nhiều lúc mẹ nghĩ, ủa, có một bộ phận trên người tôi mà hơn 6 năm nay hình như tôi không có toàn quyền sử dụng nhỉ? Cứ như tôi đi mượn của ai đó.

Ừ thì mượn mà, nên việc hôm nay mẹ cứ để ngày mai, để mai tính vậy. Có những đêm chạy ra chạy vô với con hết cả hứng làm việc, mẹ thay đồ ra … tập thể dục cho rồi. Chưa nói gì đến cân nặng sau khi sinh, mẹ thấy từ ngày mẹ tập thể dục đều đặn thì cơ thể dẻo dai hơn. Tuy mẹ sinh 3 đứa rồi nhưng sau này nhờ biết cách tập và duy trì tập nên mẹ hiếm khi bị đau lưng.

Việc hôm nay mẹ cứ để ngày mai, vì ngày mai tuổi thơ của con sẽ bớt đi một ngày.