Chuyện con ma

Chuyện con ma post thumbnail image

Làm mẹ của ba đứa trẻ rồi, mà bây giờ tôi mới ngồi đây kể lại chuyện mình đã bị ma ám như thế nào. Hi vọng mẹ nào đang bị ma ám sẽ bừng tỉnh.

Thật ra con ma đã ám tôi từ khi chưa lấy chồng mà tôi không hay. Nó có cái tên mà ai cũng biết đó là tên gì đấy. Tên nó là SỮA CÔNG THỨC. Đây là tên trong lý lịch xin việc của nó, còn tên thường gọi của nó là SỮA NHÁI, SỮA THÚ. Nghe có vẻ “miệt thị” nó nhỉ. Nếu bạn bắt đầu cảm thấy tự ái, tức là bạn đang bị nó ám. Bị ma ám cũng chia làm 2 mức độ, mức độ nhẹ là nhận ra mình bị ám nên quyết tâm làm sao cho khỏi bị ám nữa, mức độ nặng là không tin mình bị ám nên chấp nhận bị ám.

Bạn tự nhận xét mức độ bị ám của mình được mà.

Ai cũng biết sữa mẹ tốt nhất, nhưng sct cung cấp thêm dưỡng chất mà sữa mẹ không có. Câu này quen không? Ai nói câu này nhỉ? Tôi nói đó, nói hồi bị ma ám đấy các bạn ạ!

Làm cha mẹ ai cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con. Ừ, ai chả nói được câu này. Tôi thích bé con nhà bạn, tôi thấy yêu bé con nhà bạn, vì tôi là một người mẹ. Nhưng tôi làm gì yêu con bạn bằng bạn yêu con bạn!

Không kể chuyện dông dài là Rơm đã uống sữa con bò như thế nào. Tôi kể cho bạn cái đoạn mỗi đêm tôi rót 200ml sữa và mất hơn 1 tiếng đồng hồ để dụ con uống như thế nào thôi nhé.

Cứ khoảng 8g tối thì tiết mục ma ám bắt đầu. Ly sữa được rót ra và đương nhiên con từ chối. Thế là mẹ làm đủ mọi cách, bật ti vi, rót sữa ra cái ly nào đẹp nhất, dùng ống hút, thậm chí xi-lanh để dụ con uống. Thằng nhỏ uống sữa mà như uống rượu đế, tức là mỗi lần chỉ nhấp một chút. Có đêm con mẹ nổi khùng, vì khi ấy tôi vừa đi học vừa chăm con, uống sữa xong rồi lại phải ru nó ngủ nữa. Đêm thì con dậy bao nhiêu lần để khóc.

Rồi một thời gian sau tôi nhận ra ơ hay tại sao ngày nào mình cứ phải khùng điên vì cái chuyện sữa sữa này vậy. Con mình có phải đói không có gì ăn đâu, mình có phải là mẹ lười không chịu chăm con đâu. Thấy “con nhà người ta” cao lớn cũng “ham” thật đấy, nhưng cái kiểu cao lớn mà phải nổi khùng nổi điên như thế này có đáng không? Đời có bao nhiêu điều thú vị kia kìa.

Thế là tôi dẹp, không sữa gì trong một tháng trời. Con thích thì mẹ làm yogurt cho ăn, bổ sung bằng thực phẩm giàu can-xi. Tối thì con ngủ sớm mà mẹ cũng có thời gian làm nhiều việc nữa. Một tháng đó mọi việc thật nhẹ nhàng và bình yên như chưa hề có cuộc chiến vì bị ma ám.

Rồi tôi đi học về sữa mẹ.

Các bạn có biết không, tôi có nhiều cái tặc lưỡi, nhiều điều xót xa, nhiều cái “à ừ, sao hồi đấy mình không hiểu”, nhiều cái nuối tiếc của một người làm mẹ.. Nhưng tuổi thơ của con đã đi qua mất rồi! À không, bây giờ Rơm mới 6 tuổi thôi, vẫn còn bám mẹ lắm. Nhưng tôi không thể nào quay lại ngày xưa để sửa sai.

Tôi chấp nhận sai lầm đó. Tôi không muốn có những sai lầm đó. Nhưng đôi khi tôi phải cám ơn những sai lầm mà tôi  đã mắc phải, vì điều đó giúp tôi nhận thức rõ ràng hơn vai trò làm mẹ của mình. Tôi cám ơn con đã đem lại cho tôi cơ hội được học hỏi và trở thành một người mẹ chịu học. Chịu học để nhận ra mình đã bị ma ám!